30 October 2016

Nếu được lựa chọn lại, em có còn chọn anh? (P2)

Quyết định tìm gặp lại em của tôi đã đẩy cuộc đời Minh An sang một trang khác. Một cuộc sống mà nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ chọn lựa…


Bến xe khách đông người…Minh An thấp thỏm nhìn quanh để tìm Mẹ. Đột nhiên mắt cố ấy sáng lên và nở một nụ cười thật tươi chạy nhanh đến bên một người phụ nữ. Chắc đó chính là mẹ của Minh An rồi, nhìn khuôn mặt của cô ấy khi nhìn thấy Mẹ, lòng tôi lại nhen lên một cảm xúc khó tả, tôi nghĩ thầm: Cô gái này thực sự rất đáng yêu và thú vị…

Tôi đưa Minh An và mẹ đến một nhà hàng dùng bữa tối. Tôi phải thuyết phục mãi Minh An mới đồng ý, tôi biết em không muốn nhận của ai bất cứ thứ gì. Trong suốt bữa ăn, giữa chúng tôi không có cuộc giao tiếp nào trọn vẹn. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và hơi mất tự nhiên.



Về đến nhà, em không quên cảm ơn và nói sẽ sớm trả lại tôi số tiền hôm nay ăn nhà hàng. Thực sự tôi không thích cách em nói chuyện với tôi như thế, chẳng nhẽ với em giữa chúng tôi không còn chuyện gì để nói cùng nhau hay sao? Trước khi ra về, mẹ Minh An đã tặng tôi một ít chè lam bà đã làm. Nhận được món quà nhỏ, nhưng lòng tôi cũng cảm thấy vui hơn…

Sáng hôm sau tôi cố tình đến đón hai mẹ con Minh An vì biết em sẽ đưa mẹ vào đi viện vào sáng nay. Tôi chợt thấy Nam phi xe máy vào ngõ, nhưng tôi vẫn quyết tâm ở lại. Thấy Nam dẫn mẹ ra đầu ngõ, tôi đến bên và chào hỏi bà, tôi khen bà làm món chè lam rất ngon, mặc dù tôi chưa ăn miếng nào. Bà tỏ ra rất vui mừng khi nghe tôi nói vậy. Nam đứng đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thấy hả hê trong lòng…Đúng lúc, Minh An đi ra, em khẽ cúi chào tôi và hướng ánh mắt sang người yêu:

Xem thêm:

Mình đưa mẹ đi thôi anh

Nam quay đi lấy xe, tôi nói ngay:

Minh An và Mẹ lên xe anh đưa đi. Anh có quen vài người trong bệnh viện, như vậy sẽ nhanh chóng khám cho Mẹ.

Không cần đâu anh, em sẽ tự đưa Mẹ đi

Cô quay sang nói với Mẹ:

Mẹ lên xe anh Nam, con sẽ đi xe ôm ra với Mẹ luôn.

Ánh mắt, giọng nói quả quyết của cô ấy khiến tôi nhận ra rằng, tôi sẽ chẳng còn một cơ hội nào hết. Giữa chúng tôi cần phải giữ khoảng cách với nhau, tôi sẽ chẳng chạm được vào em vì bên em đã có Nam.

Từ đó tôi không còn liên lạc hay đến gặp em nữa…

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi phải vào Sài Gòn ngay để phụ mẹ tôi mở thêm chi nhánh công ty nữa. Công việc của tôi bận rộn khiến tôi không có thời gian để tìm hiểu hay yêu đương bất kì một cô gái nào nào. Hình bóng của Minh An vẫn luôn trong tâm trí của tôi và tôi luôn hy vọng có một ngày tôi gặp lại em.

Hai năm sau…

Tôi trở về Hà Nội vì công việc trong Sài Gòn đã có anh chị tôi lo. Mẹ tôi cũng bắt đầu giục tôi tính chuyện lấy vợ, sinh con. Khi mẹ nhắc lấy vợ, không hiểu sao người đầu tiên tôi nghĩ đến là Minh An – cô gái làm trái tim tôi bao lần tan nát. Không biết bây giờ cuộc sống của cô ấy ra sao? Đã kết hôn với Tùng hay còn độc thân? Tôi hy vọng được gặp lại cô ấy dù chỉ là một lần trong đời.

Và tôi cũng gặp lại em… và Nam, tình cờ trong quán ăn Nhật Bản. Nhìn thấy em, tôi nhận ra ngay. Đợi khi em đến bàn của tôi phục vụ, tôi khẽ gọi tên em:

Minh An. Bây giờ em làm việc trong quán ăn này à?

Em giật mình, quay lại nhìn tôi ngỡ ngàng trong giây lát

Ôi! Anh Minh! Lâu lắm không gặp anh

Tôi mỉm cười nhìn em, cảm giác muốn giây phút này trôi mãi

Không ngờ lại gặp em ở đây, em làm đây lâu chưa?

Em mới làm thôi. Em đang chờ công ty gọi phỏng vấn nên làm thêm ở đây

Nam cũng làm ở đây sao?

Vâng! Anh ấy cũng đang chờ việc

Bọn em giờ thế nào rồi

Bọn em vẫn vậy! Nếu có việc thì sang năm bọn em sẽ làm đám cưới.

Bất giác tôi như cảm thấy có vật nhọn hoắt đâm vào trái tim tôi khiến tôi đau nhói. Đó là chuyện bình thường mà, Minh An và Nam yêu nhau cũng lâu rồi. Tôi cố gắng nở nụ cười chúc mừng em. Minh An xin phép rời đi vì ở đây không có phép phục vụ nói chuyện lâu với khách hàng.

Tôi ngồi lặng lẽ quan sát Minh An và Nam làm việc. Nói thật họ thực sự đẹp đôi và tình yêu của họ cũng thật đẹp. Đó là một thứ tình cảm tự nhiên, chân thành, rất đỗi dung dị mà tôi chắc nếu được yêu em tôi không thể trao cho em thứ tình cảm ấy được.

Mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi mau tìm người yêu. Không chịu được tính bướng của tôi, mẹ chủ động sắp xếp cho tôi vài cuộc hẹn. Nhưng tôi chẳng vừa lòng bất cứ cô gái nào. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có mình Minh An. Sau lần gặp lại em tôi không thể quên được hình bóng đó…Tôi quyết định sẽ tìm lại em…

Nhưng chính quyết định của tôi đã đẩy cuộc đời cô gái xinh đẹp này sang một trang khác…Một cuộc sống mà nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ chọn lựa…

Còn tiếp…

No comments:

Post a Comment