09 November 2016

Bi kịch của đời tôi là gặp đúng người nhưng sai thời điểm (P1)

Tôi hối hận vì mình đã có một quyết định vội vã đề rồi giờ đây khi tìm được một nửa của đời mình thì đã tôi đã có chồng.

Lấy chồng vì sợ “quá” tuổi xuân


Tôi là Thanh Hiên, tôi 32 tuổi ở Bắc Ninh. Tôi đã lấy chồng được 3 năm và có 1 con 2 tuổi. Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình yên nếu người ấy không xuất hiện.

Tôi có một gia đình cũng không phải là không hạnh phúc nhưng cũng mấy vui vẻ. Chồng tôi là người khá tử tế, nguyên tắc và thương vợ con, tuy nhiên tôi lấy anh không phải là vì tình yêu mà do cha mẹ sắp đặt.

Tôi vốn là một cô gái không xinh lắm nhưng rất có duyên được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên khi còn là sinh viên, tôi có yêu một chàng trai cùng lớp, khi ấy tôi rất tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào người yêu. Tuy nhiên tôi đã bị cắm sừng từ ấy khiến tôi rất hận đàn ông, suốt từ sau khi ra trường đến khi đi làm dù vẫn có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn không thể yêu ai, không ai làm tôi rung động.

Nhưng khi tuổi tôi ngày càng cao, bố mẹ tôi càng sốt ruột, liên tục thúc giục tôi lấy chống, lo lắng cho tôi… Chính vì vậy mà bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một chàng trai có học thức, điều kiện kinh tế cũng khá ổn, hơn tôi 2 tuổi. Dù tôi không muốn gặp nhưng bố mẹ tôi đã ép tôi gặp mặt, anh ấy cũng ưng tôi còn tôi thì không có cảm giác gì.


Tôi cũng đã nói cảm nhận với bố mẹ, nhưng bố mẹ luôn nói con gái có thì, không lấy chồng, ế lại khổ bố mẹ, bị làng xóm nói, trong khi gia đình tôi cũng vốn rất gia giáo. Bố mẹ bảo tôi cứ lấy về rồi yêu sau, rồi ngày xưa bố mẹ có yêu đâu nhưng giờ vấn sống hòa thuận có mấy đứa con. Bố mẹ tôi đã bắt tôi quyết định lấy người đàn ông kia. Lúc này tôi chỉ nghĩ, thôi chiều lòng bố mẹ, lấy ai cũng được, thêm vào đó chồng tôi là người cũng khá chững chạc và tử tế. Chính vì vậy tôi cũng đã chấp thuận chiều theo ý của bố mẹ.

Xem thêm:

Sau hôn nhân cuộc sống của tôi cũng khá bình yên, chồng tôi cũng chăm chỉ đi làm, lương cao, cuộc sống của hai vợ chồng khá ổn định. Khi có con chồng tôi cũng yêu thương con. Tuy nhiên giữa chúng tôi rất ít khi tâm sự với nhau, cuộc sống chỉ đi làm về, chăm con, cơm nước. Tôi luôn thích đùa, còn chồng tôi thì quá nghiêm túc. Nhiều lần tôi muốn cải thiện để gia đình vui vẻ hơn thì chồng lại tỏ vẻ không hài lòng, không thích tôi nói đùa.

Ngoài ra anh cũng là người khá cứng nhắc không biết quan tâm vợ con, không mấy khi đưa vợ con đi chơi, nhiều lần tôi đề nghị vợ chồng đi nghỉ mát thì anh cũng rất lười nhác. Đối với anh chỉ cần đi làm về đưa tiền cho vợ, vợ muốn làm gì thì làm với anh như vậy là đủ, cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra trong bình yên.

Cuộc sống của tôi cũng sẽ bình yên, không thay đổi nếu như tôi không chuyển chỗ làm. Tôi thấy công việc hiện tại nhàm chán nên tôi muốn thay đổi, tôi đã quyết định xin việc khác năng động hơn. Trước khi thay đổi công việc tôi có hỏi ý kiến chồng, thì chồng cũng bảo tùy muốn làm gì cũng được miễn là đảm bảo việc gia đình là được.

Tìm được người mình yêu nhưng đã quá muộn


Sang chỗ làm mới tôi rất phấn khởi, xông xáo. Tôi có thói quen không làm gì thì thôi, đã làm gì là phải có trách nhiệm và hết mình. Tại cơ quan cũng có một chàng trai bằng tuổi tôi, tôi với người này được giao làm chung một dự án lớn, bởi tuy mới vào nhưng tôi đã thể hiện được năng lực của mình, được tin tưởng, cũng là một thử thách công ty mới đặt ra cho tôi.

Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì cậu ta, tôi cũng không biết cậu ta có vợ hay chưa bởi cứ đi làm hết giờ là tôi lại lao đầu vào làm. Nhưng rồi qua công việc, tiếp xúc, tôi và cậu ta bắt đầu nói chuyện với nhau. Càng nói chuyện càng tiếp xúc chúng tôi càng thấy hợp nhau. Cậu ta rất chu đáo, quan tâm tôi, luôn chọc cho tôi cười. Mỗi lần tôi cười cậu ta đều nhìn tôi rất râu. Có lúc làm tôi khựng lại và cũng thấy hồi hộp. Cứ thế chúng tôi dành tình cảm cho nhau lúc nào không hay, không ai nói gì nhưng qua ánh mắt chúng tôi biết vị trí của mỗi người trong lòng.

Một lần công ty tổ chức đi du lịch, tôi có bảo chồng đi nhưng anh bận không đi được, tôi cũng định không đi nhưng cậu ta đã thuyết phục tôi đi, thêm vào đó mọi người trong công ty đều nài nỉ tôi đi. Trong chuyến đi chơi, tôi ở chung phòng với những bạn nữ chưa có gia đình. Sau khi vui chơi, đốt lửa trại tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi. Vừa về đến phòng tôi nhận được tin nhắn cậu ta rủ đi dạo, lúc này tâm trạng tôi rất rối bời, nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Rồi tôi cũng ra gặp cậu ta, chúng tôi gặp nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, không nắm tay, chỉ đi dạo dọc bờ biển.

Đi bên cậu ta mà tim tôi đập rất nhanh, tôi biết mình đã có gia đình, vì vậy tôi không thể vượt qua bất kỳ giới hạn nào cả, giữa chúng tôi chỉ có thế. Lòng tôi tự kìm nén như thế, nhưng tôi không thể phủ nhận tôi có tình cảm với cậu ta và chúng tôi rất hợp nhau, có nhiều điểm tương đồng về sở thích, cách suy nghĩ…

Đang đi, bất chợt cậu ta nắm tay tôi, tôi rút tay lại nhưng cậu ta vẫn nắm chắc lấy tay tôi. Rồi cậu ta nói “Hãy cho anh nắm tay em một lúc, anh chỉ cần thế này là đủ”. Rồi cả hai cùng im lặng, tim đập nhanh…Cậu ta ôm ghì tôi vào lòng, lúc này dù rất muốn được trong vòng tay cậu ta mãi mãi, nhưng lý trí không cho phép, tôi không thể nào làm trái đạo đức, không thể bỏ chồng và rất thương con, tôi không thể để con tôi chịu bất cứ một nỗi buồn nào.

Tôi đã lấy hết sức mình đẩy cậu ta ra rồi chạy về phòng, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Tôi biết rằng anh ta đáng lẽ là người tôi cần tìm bấy lâu nay, nhưng rất tiếc anh ta đã đến không đúng thời điểm, vì vậy tôi phải chấp nhận với số phận đã an bài.

Còn nữa!

No comments:

Post a Comment